Phụ huynh ơi, xin đừng “đánh đồng” như thế

Chiều qua, tôi ghé thăm đứa cháu, cũng là đồng nghiệp của tôi đang nằm điều trị ở bệnh viện tỉnh. Cháu bị tress nặng vì mất ngủ. Cháu buồn vì gặp áp lực từ phía phụ huynh. Hôm rồi, khi đang chuẩn bị đi dạy thì cháu bị té bất tỉnh. Cả nhà hốt hoảng vội đưa cháu nhập viện ngay. 

Cháu tôi là một thầy giáo trẻ mới ra trường. Năm nay cháu vừa bước sang tuổi 28. Học xong Cao đẳng Sư phạm, cháu thi tuyển công chức và may mắn được phân về trường cấp 1 khá gần nhà. Cháu nhiệt tình và rất yêu nghề. Học trò đặc biệt yêu quý thầy. Ngoài giờ học, cháu thường tổ chức rất nhiều trò chơi cho trò. Từ đánh cờ vua đến nhảy cha cha cha cực vui nhộn. Các trò mê tít thầy giáo trẻ và đẹp trai của trường.

Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như vừa qua không có những chuyện “động trời” của một số thầy giáo. Nào là thầy giáo “sờ mông, sờ đùi” học trò, thầy giáo nhắn tin gạ tình học trò… Báo chí phản ánh nhiều khiến phụ huynh bắt đầu lo sợ. Đầu tiên là họ dặn con mình cách xa thầy giáo ra. Các em không còn vui vẻ, hồn nhiên như xưa. Dường như lúc nào chúng cũng tránh mặt thầy. Nhiều em nữ còn nói thẳng với cháu là “thầy đừng đến gần chúng em nha”.

Thậm chí tuần vừa rồi còn có một số phụ huynh kéo tới yêu cầu ban giám hiệu đổi ngay chủ nhiệm. Họ không an tâm khi giáo viên chủ nhiệm là thầy giáo.

Khỏi phải nói cháu tôi bị sốc thế nào. Cháu vốn là người nhiệt tình, yêu nghề. Suốt mấy năm nay cháu dành phần lớn thời gian cho chuyên môn. Cháu thường áp dụng các phương pháp dạy học tích cực để thu hút học trò. Năm rồi, cháu còn được công nhận là giáo viên chủ nhiệm giỏi của tỉnh. Vậy mà bây giờ phụ huynh và học sinh cứ nhìn cháu như kẻ tội đồ. Ngồi ở đâu các cháu (giáo viên nam) cũng bị xì xầm, chỉ trỏ rồi bóng gió sự suy đồi của một số thầy giáo. Nhiều lúc cháu không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Phải chăng họ đang ám chỉ mình. Cứ thế cháu nghĩ nhiều rồi dẫn đến mất ngủ và kiệt sức. Cháu buồn mà không biết phải làm sao cả.

Nhìn cháu gầy guộc nằm thiêm thiếp trên giường bệnh mà thương vô cùng. Có lẽ cháu bị sốc nặng. Mà cháu thì đâu có lỗi gì. Cháu yêu nghề và yêu lũ trẻ vô cùng. Vậy nhưng, giờ họ nhìn cháu bằng ánh mắt dè chừng, học trò thì ngày càng xa lánh thầy.

Thực ra, phụ huynh lo sợ như vậy không phải không có lí. Rất nhiều vụ việc xảy ra thời gian gần đây. Mức độ nguy hiểm thì ai cũng thấy. Thành thử phụ huynh không thể không lo lắng được. Ai chẳng sợ con mình, cháu mình gặp nguy hiểm. Thôi thì cứ “cẩn tắc vô áy náy”. Phụ huynh họ có lí đúng của riêng mình.

Nghe cháu trút nỗi lòng, tôi chỉ biết động viên cháu cố gắng. Rồi thời gian sẽ trả lời. Cháu cứ làm đúng với lương tâm và trách nhiệm của một nhà giáo. Nhất định rồi cháu sẽ lấy lại được niềm tin của phụ huynh và học sinh.

Ôi, chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh”. Thế nhưng hệ lụy của nó thì rất lớn. Biết bao thầy giáo bây giờ lâm vào cảnh “dở khóc dở cười” như cháu tôi. Chỉ mong sao cháu nhanh bình phục để tiếp tục với sự nghiệp “trồng người” mà cháu đã lựa chọn.

Tin Liên Quan